Nước mắm

Ngày đăng: 07/02/2020

Hồi đầu tháng trước, lúc vừa qua tết, mình có mua một chai nước mắm rin Phú Quốc 40 độ đạm giá 165k, ăn ngon dã man con ngan, chấm cũng ngon, nêm cũng ngọt. Hôm trước đi siêu thị mua sắm cho tháng này cũng mua thêm hai chai nước mắm khác, cũng ngon không kém, nhưng khác vị đậm, độ mặn, để nêm nếm đồ ăn đa dạng hơn nữa. So về giá thì đương nhiên là cao, nhưng ăn ngon là được, có thực mới vực được đạo.

Có một sự thật là ẩm thực Việt Nam không thể thiếu nước mắm. Những lúc nghĩ về đồ ăn đại diện Việt Nam, mình không hiểu vì sao người ta lại chọn phở. Có lẽ là vì nó đơn giản, không có nhiều khác biệt như các món khác nên dễ quảng bá chăng? nhưng còn mắm?

Nước mắm có mặt trong các bữa ăn Việt, từ khâu ướp tới nêm, từ gian bếp ra bàn ăn, từ trong nhà ra ngõ phố, nước mắm ở mọi nơi. Mỗi vùng, mỗi miền lại có một hương vị nước mắm riêng. Có chỗ thanh, chỗ đậm, có chỗ dịu, chỗ mặn, có chỗ ngòn ngọt và có chỗ còn vương mùi biển mùi cá.

Mình quê xứ biển, mình ăn mặn. Nước mắm mình ăn cũng thích mặn. Thịt luộc, rau luộc chấm mắm mặn ngon ơi là ngon, nếu vừa có vị mặn và thanh thì hết xẩy. Mình lớn lên ở Sài Gòn, những buổi đi ăn mình ăn mắm ngọt, thứ nước mắm có thể chan vào cơm, ăn cùng đồ mặn, rưới lên thịt, ăn vào thấy mắm còn có thể ngọt ngào, dù là nhờ pha. Ngày bé kén ăn, thấy mắm nêm là né, vì nó trông xấu xí. Từ ngày lớn hơn chút, ăn tô bún mắm thịt quay, bỗng nghiện luôn vị mắm nêm ăn với bún, dù vẫn thấy nó xấu. Món mắm ruốc cũng thế, nhưng nếu trong nồi bún bò Huế hay tô cơm hến mà không có sẵn mắm ruốc thì lại thấy buồn. Duy mỗi mắm tôm là vẫn không thích, tại nó hôi... nhưng về cơ bản, mỗi ngày mình ăn, mỗi món mình ăn, đều có mắm, một thứ nước mắm đậm đà.

Hồi mình cấp hai, có một dạo nhà mình ăn nước mắm Nam Ngư, cũng lâu lắm rồi, ăn được một thời gian thì bỏ. Tại dở. Sau này mình lớn lên ăn Nam Ngư cũng thấy dở, mà không phải là vì biết là Nam Ngư nên thấy dở, mà là ăn thấy dở xong lòi ra là Nam Ngư.

Gần đây có dự thảo về nước mắm, mình ấn tượng và xúc động với câu nói của giáo sư Vũ Thế Thành, rằng:

"Nước mắm của mỗi vùng miền có mùi khác nhau. Chỉ cần ngửi mùi nước mắm là nhận ra được quê hương chòm xóm, nhận ra được ký ức tuổi thơ của mình."
quả thật vậy. Hồi năm ngoái, chạy dọc đường biển cùng bố mẹ, ngửi thấy mùi làm mắm, mình nhớ đà nẵng những ngày bé được bố mẹ chở đi biển Mỹ Khê, nhớ ông nội dắt mình ra biển thanh bình, nhớ những mùa hè đi chơi loanh quanh gần biển, ngửi thấy mùi người ta đánh bắt cá, ướp cá làm mắm, thân thương gì đâu. Mùi đó, nay đã vãn nhiều.

Nói đi nói lại, mình muốn nói ngắn gọn là mình thích nước mắm truyền thống, và mong rằng trong bếp nhà mình, trên bàn ăn nhà mình, vẫn sẽ còn chai nước mắm truyền thống thân thương.

popup

Số lượng:

Tổng tiền: